
Mưa rơi hoài, như thể không ai nhớ cách làm trời nắng lên nữa. Ánh đèn vàng lấm tấm trượt trên mặt đường đen sẫm. Những con hẻm ướt lạnh. Chúng tôi cuối cùng cũng tìm được một quán lẩu cũ kiểu Nhật, gần ngay sau trạm ga.
Mưa làm những tấm vải noren (tấm vải nhỏ trang trí, che bụi ở các quán ăn) thấm nặng. Những giọt nước rỉ xuống, nhỏ vào nền gạch loang lổ.
Bên trong ấm. Hơi người, hơi nước lẩu, tiếng trẻ con. Tôi còn nghe tiếng người Việt ở bàn bên. Lạ thật, đi xa đến vậy rồi mà vẫn nghe giọng nói ấy. Ngoài kia, gió vẫn mải hất những vệt nước trên cánh cửa gỗ.
Chúng tôi cùng ngồi ăn. Những khoảnh khắc như thế này, chỉ cần để nó trôi qua, như khói bay lên, như nước dùng sì sụp cạn dần.
Tôi không rõ đó có phải hạnh phúc không. Có lẽ chỉ là một khoảnh khắc mong manh. Một thứ cảm giác nếu tôi thở mạnh quá cũng có thể đánh vỡ nó.
Tôi nghĩ, có lẽ, mình sẽ không nhớ nổi vị của bữa lẩu hôm ấy. Nhưng tôi biết, cảm giác ấy, cái cảm giác rất nhỏ, rất ấm ấy… sẽ ở lại trong tôi. Giống như cách căn phòng cũ lưu lại chút nắng xưa trên gối nệm.
Mưa vẫn rơi rả riết.
Tôi nghĩ, mình sẽ giữ đêm mưa Tokyo này lại trong trí nhớ.
Như giữ một chiếc chìa khóa cũ. Không để mở gì cả. Chỉ là giữ thôi.

Bài viết thuộc bản quyền của Page “Anh Duy Đọc Xong Chưa?”.